Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Chuyện nhặt

Đi ăn sáng, ngồi hàng bánh giò, có một bà bán rau, bà bán bánh giò và một bà về hưu ngồi nói chuyện về vụ dàn khoan HD-981 của Trung Quoc đang chình ình trên vùng biển Việt Nam.
Bà về hưu:
- Tình hình căng thẳng, có khi chiến tranh đến nơi.
Bà bánh giò:
- Sợ gì, ngày xưa chiến tranh biên giới, thằng Tàu ào sang mà mình đánh cho tan tác.
Bà bán rau:
- Đấy là ngày xưa thôi, bây giờ bọn nó bán hết đất cho Trung Quốc rồi. Đấy, bây giờ bảo thằng Dũng, thằng Trọng ra mà đánh.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Mùng 8 tháng 3

Thời đại học, mình học ở cái trường, cái lớp toàn đực. Những tưởng ngày 8/3 là sẽ cầm hoa, cầm quà mỏi tay. Ấy dưng mà thói đời, bụt chùa nhà không thiêng, gái cùng lớp không được nâng niu. Cứ ngày này, là khoảng vài chục thằng góp tiền vào mua cho vài mống con gái mỗi đứa một bông hoa hồng (Mình không biết bọn nó chia tiền kiểu gì, nhưng theo sự tính toán của một đứa giỏi toán như mình thì chắc mỗi thằng góp nghìn rưởi là thừa). Dù sao thì của ít lòng nhiều, quan trọng là thái độ và tấm chân tình. Ấy vậy mà cái hy vọng, ước mong tưởng chừng như đơn sơ thế mà cũng rơi thõm xuống vực thất vọng. Các thanh niên tặng hoa như kiểu phát chẩn cho nông dân khi mất mùa. "Này, của mày" rồi dí vào mặt từng đứa con gái trong lớp. Tuy nhiên, dù sao, nói gì thì nói méo mó có cũng hơn không. Nhưng mà, câu chuyện mình sắp kể ra đây thì có lẽ di đến tận cùng của một thể loại cảm xúc khó tả.

Hôm đấy là ngày 8/3 khi mình đang học năm thứ hai đại học. Như mọi buổi tối 8/3 trong những năm đã qua, tối đó cũng đang bình thường như bảo buổi tối khác. Mình thề mình hứa mình đảm bảo là mình không mong chờ một điều kỳ diệu gì xảy ra. Bỗng dưng, "kính koong, kính koong", hai thằng bạn vàng vừa í ới gọi tên mình vừa bấm chuông cửa. Chả có nhẽ! Hai thằng này có bao giờ tử tế với mình đâu nhỉ. Hay là chúng nó ăn năn hối lỗi vì đối xự tệ bạc với một người quá tốt như mình. Quả thật là cũng có tí phấp phỏm. Bước ra mở cửa, và như mọi khi mình hất hàm để ngụy trang niềm hy vọng mong manh: "Có việc giề?". Không như mọi lần là sẽ đáp trả bằng một số câu trả lời châm chọc và đôi khi là bậy bạ cùng với giọng cười khả ố, thì bọn chúng mặt lại nghiêm nghị có phần nghiêm trọng: "Mở cửa nhanh tao có việc tí". Chả có nhẽ! "Ờ, chờ tao tí". Cửa vừa mở, hai thằng vừa phi vào nhà vừa hô to "Chúc mừng 8-3". Chả có nhẽ! Xong rồi thì chạy xộc vào nhà, một thằng lại tót lên tầng hai. Mỗi thằng chui tọt vào một nhà WC, đóng cửa cái rầm. Mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang còn vi phân tích phân xem bọn này có mưu đồ gì, thì hai thằng chui từ hai nhà vệ sinh ra, mặt hồ hởi phấn khởi và nhìn bọn nó lại bỉ ổi như mọi khi. Một thằng ra cười khả ố:

- Cám ơn nhé, mót quá, định úp mặt vào gốc cây nhưng mà người văn mình lịch sự ai lại làm thế. Ra mở cửa, hai đứa tao còn đi tặng hoa gái.
- Cút, hai đứa chúng mày cút.

Hai thằng lút cút lên xe phe phé một tràng cười khả ố đầy sảng khoái.
Mình quay vào nhà với một cảm xúc khó tả.